Không phải tự khen mình nhưngcó thể nói
tôi là một người rất đẹp trai, có lẽ ở ngoài đời thực
tôi chưa từng thấy ai đẹp trai hơn mình. Tôi
luôn tự so sánh với những diễn viên điển trai và
xem đó là niềm kiêu hãnh của mình. Thân hình tôi không chuẩn
như người mẫu nhưng cũng phải khiến nhiều anh
chàng thèm muốn. Tính tình tôi thì cũng khá hòa đồng, ăn nói có thể nói là có duyên.
Lúc nào cũng có nhiều cô gái vây quanh tôi…
Từ năm lớp 10 tôi đã trở thành một hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh không những trong trường mà cả ở quanh nơi tôi
sống. Và vì vậy tất nhiên bên cạnh tôi có rất nhiều người con gái vây
quanh. Họ thích tôi, theo đuổi tôi chắc cũng vì cái vẻ hào hoa phong nhã của tôi. Sống bên những
người đẹp như vậy khó anh chàng nào mà lại
không thật sự động lòng nhưng tôi thì khác, tôi
chỉ xem họ như những trò đùa . Tôi xem việc chinh phục phụ nữ chỉ
là một trò chơi để khẳng định mình. Tôi không yêu ai thật lòng cả . bởi
vậy khi theo đuổi ai xong, có được người ấy, tôi xem như mình đã đạt
được mục đích ,chỉ một thời gian ngắn trôi qua
là tôi chẳng hề suy nghĩ mà nói lời chia tay, đi tìm mục tiêu khác mà chinh phuc. Có thể
nói tôi chưa từng thất bại trước bất cứ một cô gái nào. Càng ngày tôi càng trở nên tự kiêu, không thỏa
mãn với mình. Những người bạnthân thiết
quanh tôi cũng nhiều lần khuyên răn nhưng tôi cứ
ậm ừ tồi bỏ ngoài tai. Tôi cứ xem đó là một khả năng trời phú và vẫn rất tự kiêu về điều đó. Kể ra có rất nhiều người con gái phải khổ cả một đời vì tôi.
Người đầu tiên là một cô bạn trong
trường cấp 3. Tôi học khác lớp nhưng cùng khối với cô ấy. cô ấy là
một người con gái rất xinh xắn, cũng có thể nói là nhiều người theo đuổi.
lần đầu tiên gặp mặt tôi, thấy nàng cứ nhìn chăm chú vào tôi , nhưng tôi cũng chẳng chú ý gì.
Tình cờ 1 hôm trong căn tin trường tôi và
nàng ngồi cùng một bàn , và tôi với nàng đã chính thức quen nhau
chỉ qua vài câu chuyện phiếm. tôi và nàng đã nhanh chóng trở thành
một cặp, khi đi chung ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
lúc đó tôi biết nàng hạnh phúc lắm. nhưngniềm hạnh phúc của nàng không tồn tại được lâu.
Chỉ vài tuần sau tôi tình cờ gặp một hotgirl trường khác trong một buổi đi chơi. Rất nhanh chóng tôi đã xin số điện thoại và làm quen
với cô ấy. Bạn gái tôi đã quay mặt
bỏ đi ngay khi thấy chúng tôi ngồi tay trong tay uống café.
Nàng chạy đi như một con thiêu thân không chút suy nghĩ.
Chẳng maythay nàng đã bị một tai nạn giaothông khá nặng và phải nằm viện vài tháng.
Tôi cố gắng vào thăm nhưng gia đình nàng không
cho và còn nói ra
những lời rất khó nghe làm tôi muốn
điên máu bỏ luôn ý
định vào thăm. Sau đó tôi chẳng bao giờ gặp lại
nàng vì gia đình nàng đã chuyểnđi nơi khác.
Trong thâm tâm tôi lúc này có hơi cắn rứt , nhưng
lại mải mê bên người mới nên tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện
cũ.
Ba năm cấp 3 trôi qua, tôi đã dắtvai mình thêm hàng chục mối tình và tất cả đều có đặc điểm chung là chóng vánh, nhanh hợp nhanh tan. Có nhiều người nghỉ học sau khi tôi đã nói
lời chia tay nhưng tôi chẳng bận tâm, mặc kệ .
Trong thâm tâm tôi ngày càng hưng phấn , những trò đùa cấp 3 vậy vẫn chưa đủ, miễnvui và
nổi tiếng là được .
Hết cấp 3. Tôi thi vào một trường đại học cũng có tiếng . Với tôi nơi đây như là một trải nghiệm mới trong cuộc sống,
rất nhiều cô gái xinh đẹp đến từ khắp nơi học ở đây. Ngựa quen
đường cũ, tôi vẫn cứ thích là nói yêu, chán thì chia tay chẳng hề nghĩ suy.
Nhưng ở đây tôi lại có thêm một sở thích nữa đó là
cướp người yêu của người khác. Điều này làm tôi dần dần trở thành kẻ bị căm phẫn nhưng không hiểu sao lúc này tôi thích thú lắm.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
tới năm đại học thứ 3, tôi quen
một cô gái rất rất đẹp, có một đặc điểm gì đó thu hút mà tôi chưa tìm
thấy ở một người con gái nào! Tôi cũng theo đuổi
nhưng lần này sao khó khăn lắm. Đã 3 tháng mà nàng chưa đồng ý.
Càng khó tôi càng
quyết tâm. Cứ ngày qua ngày như vậy, khoảng 1 tháng sau nàng cũng nhận lời yêu tôi. Tôi như vỡ
òa trong nước mắt trong hạnh phúc. Tôi tự nhủ đây sẽ là mối tình
cuối cùng của mình.Nhưng hai hôm sau tình cờ tôi đến phòng nàng
chơi , đến của tôi nghe tiếng nói của một người đàn ông và nàng nói
chuyện. Tôi im lặng lắng nghe họ nói . Ngườiđàn ông : “ nó vào bẫy rồi, em làm tốt lắm cho nó biết mùi đời, cái thắng khốn nạn.” Nàng: “trả thù cho chị Thảo, chị ấy đã
mất đôi chân suốt đời vì thằng này”. Thì ra đó là em gái cô bạn gái hồi cấp 3 của tôi .Tôi sựng người chết đứng. Tôi lao đi trong xấu hổ, chỉ muốn chạy thật nhanh
để quên hết tất cả..
Tôi chạy đi như người mất hồn , không biết gì xung quanh. Và lao vào một chiếc xe oto . Tôi bị mất đi đôi chân , không
còn đi lại được nữa. đúng là quả báo mà!
Hối hận cũng đã muộn rồi…
Bây giờ thân tàn ma dại tôi lại là gánh nặng của gia đình, người thân. Thâm tâm tôi đang trách tôi, trách tôi nhiều lắm. hối hận và hối hận.õi đời này! Vì tôi là con ác quỷ hại
đến những người
quanh tôi.
Những chàng trai hãy biết trân trọng những gì mình có, đừng lầm
lỗi như tôi.
______________
trở lại để sống tốt hơn, không phạm sai lầm như vậy. g tồn
tại trên cõi đời này! Vì tôi là con ác quỷ hại đến những người
quanh tôi. Những chàng trai hãy
biết trân trọng những gì mình có, đừng lầm
Tôi đọc xong những dòng suy nghĩ của bạn .tôi đã rơi cả nước mắt ,vì tôi đã từng làm cho nhiều cô gái phải rơi nước mắt vì tôi ,nhưng cũng rất may trong số họ chưa ai làm sao cả và họ đã tìm được hạnh phúc của mình .Dù sao cũng cám ơn bạn đã kể ra câu chuyện của mình để cho tôi tỉnh ngộ ra khi chưa qúa muộn ,cám ơn nhé !
ukm, không có chi!