Hạnh phúc là khi em có anh
Anh yêu à! Mình mới xa nhau đủ để em hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào... Em cần có anh như thế nào... Và em hiểu rằng cuộc sống của em không thể không có anh...Những chuyện không vui em cũng không muốn nhắc lại nữa, tất cả có lẽ chỉ là những cơn ác mộng. Giờ đây mọi thứ không vui, không tốt đẹp đã qua nhường chỗ cho niềm vui và hạnh phúc. Em đã khóc thật nhiều khi mình phải xa nhau... Tạisao em khóc anh yêu biết sao không? Vì em vui và hạnh phúc khi có anh đó... Giờ đây mọi thứ với em lại tốt đẹp, em không tin đó là sự thật nữa. Và có lẽ em đã khóc vì em chợt nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn em vẫn nghĩ! Tình yêu là gì nhỉ? Là thứ tình cảm mình cho đi mà không cần nhận lại, cũng không cần cả lãi suất... Một điều trước đây em vẫn cho là ngốc nghếch. Tình yêu thật sự không phải đến từ cả hai phía sao? Không phải là sự đồng hànhcho đi và nhận lại sao? Cứ một bên cho và một bên nhận... thế gọi là tình yêu sao?Em nghĩ đó chỉ là sự bố thí tình cảm mà thôi. Nhưng em hiểu ra rằng lúc mình trao đi tình cảm của mình, trao đitrái tim của mình thì cũng là lúc em nhận được sự tin tưởng, tin tưởng có thể chưa là tình yêu nhưng tình yêu thì cần có sự tin tưởng... Lúc trước anh hay bảo em rằng em không thật sự yêu anh, chỉ là cần anh thôi bởi vì em luôn đòi hỏi sự công bằng kể cả trong tình yêu... Tình yêu làm sao nói được chữ công bằng chứ... Em thật ngốc đã giận anh vì một điều đơn giản nhất ấy. Để nhận ra bài học tình yêu này, em mất quá nhiều thời gian, quá nhiều nước mắt và cả quá nhiều nỗi đau...! Giờ đây có anh và được ở bên anh, mình có nhau nên em cảm thấy rất thanh thản, rất ngọt ngào, rất nhẹ nhàng và cũng rất yên tĩnh... Vì em hiểu anh cần gì ởtrái tim em, không chỉ đơn thuần là tình yêu mà cả sự cảm thông, thấu hiểu và vị tha... Anh cần em là vợ của anh, là người bạn suốt quãng đường đời của anh chứ không chỉ đơn thuần là người yêu... Em càng yêu anh hơn vì sự thật ngọt ngào đó!!!