Ngày xửa,ngày xưa thượng đế chỉ cho tồn tại trên trái đất một sinh vật là đàn ông(đàn ông có trứơc kià pà con!). Với ý định cho cánh đàn ông có ngừơi bầu bạn khỏi súôt ngày sinh sự rồi bụp nhau. Thượng đế quyết định bế quan, vô phòng thí nghiệm tìm tòi suy nghĩ...
sau nhiều lần thất bại cúôi cùng ông cũng tìm ra công thức tối ưu:
Lấy mười hạt đảm đang,năm viên duyên dáng,nửa tá giận hờn,ba lạng dễ ghét,một muỗng yếu đuối, hai trái đỏng đảnh, một chút khó ưa,nửa ký bột nhu mỳ, ba chén nhẹ nhàng, năm nồi quyến rũ, nửa muống trung thành, 1ký ăn quà, 900 gờram lắm chuyện...
Tất cả trộn đều, tán nhỏ. Thêm một lọ hắc xì dầu, bắc lên nồi nấu 7.7.49 ngày, hỗn hợp thành keo, thêm 100grams nứơc mắt, kèm 6 trái mít ướt,3 hạt xí xọn. Nặn thành hình người, xong thượng đế đổ lên hình nhân đó cả 1 trai tương tư, 7 muỗng ghen tương, một tác phẩm vĩ đại đã hoàn thành: CON GÁI!
Từ đó ông ta có ngừơi để tâm sự, để che chở, để ngẩn ngơ,để.....làm gì nưã,có Thượng đế mới biết được!
