Tôi là 1 con Ma-nơ-canh. Từ lúc
tôi được sinh ra tại xưởng - một
nơi tối tăm và không có ánh sáng
mặt trời. Trước mặt tôi chỉ là 1
màu đen. Cũng đúng thôi mà, vì
tôi chỉ là 1 con Ma-nơ-canh... ! Có
lẽ tôi khác với những con Ma-nơ-
canh khác ở chỗ tôi có cảm xúc,
cảm xúc của 1 con người... Có một
lần 1 bà Tiên nói với tôi rằng:
"Con có thể cử động được như
một con người thực thụ trong vài
phút nhưng bù lại sau đó con sẽ
mất lun cảm xúc hiện tại, tức là vô
tri vô giác như những thứ xung
quanh !"
Thoạt nghe lời ước này, tôi chỉ
cảm thấy đó là 1 điều vớ vẫn ... tại
sao tôi phải hy sinh 5ph ngắn
ngủi cho thứ cảm xúc kỳ diệu
trong cơ thể mình chứ ??? Với lại
mình cứ quanh quẩn trong cái xó
xưởng này thì sữ dụng điều ước
đó làm j`?!
Nhưng chuyện gì đến thì nó
cũng đến... !!! Một người phụ nữ
đã bước vào cuộc đời tôi... một
người mà tôi cảm thấy đẹp hơn
bất kỳ ai trên thế giới này ! Cố ấy
mang tôi ra khỏi nơi tăm tối đó
để đến với cửa hàng của cô ấy.
Nhờ cô ấy mà khoảng trời của tôi
được rộng thêm ra rất nhiều...
trước mặt tôi ko phải là bóng đêm
nữa mà giờ đây là một chốn thiên
đường đầy màu sắc rực rỡ... tôi
đứng ở đây tuy tầm nhìn chỉ qua
khe cửa kính nhưng tôi đã cảm
nhận được cái đẹp của thế giới
này.
Mỗi ngày, cô ấy đến bên tôi,
khoác cho tôi những chiếc áo thật
đẹp, lại còn lau chùi những hạt
bụi trên má tôi... Tôi nhớ rằng có
1 lần, cô ấy từng nói :
"Phải chi em có 1 người iu cao
ráo và đẹp trai như anh nhỉ??? có
một người iu như anh, em sẽ giữ
bên cạnh em suốt đời, mỗi ngày
đều mún được bên anh..."
Cô ấy đâu biết rằng lời nguyện
cầu của cô ấy đã thành sự thật từ
lâu... Tôi đã iu cô ấy từ bao giờ mà
chính cũng tôi ko biết!!! Tôi iu cô
ấy vì cô ấy là 1 nữ thần, một
người đã mang lại cuộc sống mới
muôn màu cho tôi...
Nhưng tôi
biết hạnh phúc đó chỉ là hạnh
phúc đơn phương. Vì đơn giản tôi
chỉ là 1 con Ma-nơ-canh... một con
Ma-nơ-canh ở cái xưởng góc xó
đường... !
Thời gian thấm thoát trôi qua,
tình yêu của tôi dành cho cô ấy
ngày một lớn dần. Hiện tại, tôi biết
mình có thể hy sinh hay làm tất cả
cho cô ấy. Nếu tôi được là 1 con
người thực sự tôi thề sẽ hy sinh
cho cô ấy. Nhưng rồi, cô ấy cũng
đã có được 1 người iu thương và
che chở... bỏ lại tôi với tình yêu
thầm kín mà chắc suốt cuộc đời
cô ấy cũng ko bao giờ biết... ! Tôi
chỉ là 1 con Ma-nơ-canh... tôi biết
điều đó mà... ! Dù biết yêu đơn
phương là một cảm giác thật sự
đau đớn, nhưng tôi vẫn cảm giác
hạnh phúc vì hằng ngày vẫn đc
nhìn thấy cô ấy và biết cô ấy hạnh
phúc... !
Đến 1 ngày kia mưa rất to,
trong cửa tiệm vắng bóng người...
cô ấy vẫn làm công việc như
thường lệ lấy chiếc khăn lau
những vết bụi trên má tôi...
Nhưng lần này tôi cảm nhận 1
cảm xúc hoàn toàn khác, dường
như nước mắt của cô ấy đang rơi,
miệng thút thít :
"Tại sao anh ấy lại bỏ tôi chứ???
Tại sao anh ấy lại ko bên tôi giống
như anh vậy???" - nghe xong tôi
biết có chiện bùn giữa 2 người
họ... nhưng tôi ko làm gì được
ngoài việc cứ đứng đơ ra và nhìn
cô ấy khóx - tôi chỉ là 1 con Ma-
nơ-canh... !
Tối đó, mưa càng lúc càng lớn...
cô ấy thì trở bệnh - vì 2 hôm bỏ
ăn và mất ngủ, mặt tái xanh,
người co lại vừa nóng vừa lạnh,
nằm mê man dưới sàn!!! Cơn sốt
ngày một tăng... có lẽ nếu đến
sáng mà ko có ai đưa cô ấy đến
bệnh viện thì cô ấy sẽ có chuyện
mất... Lúc đó,tôi chỉ mún làm gì đó
cho cô ấy!!! lồng ngực tôi đâu
nhói, thì ra là tại trái tim của tôi...
rồi một giọt nước mắt lăn dài trên
cái má bằng nhựa tổng hợp nó
trôi thẳng xuống và ko thấm vào
đâu được...
Sáng hôm sau, khi cô gái tỉnh
dậy thì đã thấy mình đang nằm
trên giường tại bệnh viện nắm
chặt lấy bàn tay của người iu của
cô... Đêm qua có lẽ đã xãy ra 1
phép màu nào đó... theo lời kể của
người bạn trai: nửa đêm anh
nhận được 1 cuộc gọi, giọng
người đàn ông, thông báo rằng
em bị bệnh nặng, khi anh đến nơi
thì emi đã được ai đó khoác lên
chiếc áo của con Ma-nơ-canh
đứng ở góc cửa hàng...!
Và mọi chuyện kết thúc như vậy
đấy !!! Ma-nơ-canh đã là 1 Ma-nơ-
canh... giờ đây ko còn 1 con Ma-
nơ-canh nào có cảm xúc cả.....