Cô gái mãi mãi không biết được ở dưới gốc của nhánh cỏ ấy, có một đôi tay vẫn còn vương hơi ấm... Trong khoảnh khắc cơn bão tuyết ập đến,
chàng trai đã dùng chút sức lực còn lại của mình để đẩy cô gái lên, cô gái được cứu, còn bản
thân mình thì bị vùi trong tuyết... "
***** Theo truyền thuyết, trên ngọn
núi tuyết quanh năm lạnh lẽo mọc một loài cỏ xanh tươi, trên mỗi lá cỏ đều có gắn những hạt lệ băng, nếu bạn may mắn tìm
thấy nó, bạn sẽ biết được tình yêu đích thực của mình ở đâu...
Cô gái quyết định đi lên núi tuyết tìm loài cỏ lệ băng ấy, chàng trai khuyên cô đừng đi vì quá nguy hiểm, nhưng dường như cô gái ấy đã hạ quyết tâm, nhất định đòi đi. Chàng trai không biết làm sao, đành phải đi cùng... Đêm hôm ấy, chàng trai đi ra công viên... Trước lúc lên đường, chàng trai khoác vào vai cô gái chiếc áo lông vũ, hỏi :" Em nhất định phải đi à? "
" Vâng! ". Cô gái nói một cách kiên định. " Thôi được,
chúng ta đi... "
Dưới chân núi, chàng trai dịu dàng sửa lại mũ cho cô gái, " có cần lên núi ko? Nguy hiểm lắm, em không sợ sao? ". " Không sợ!", cô gái vẫn quyết tâm như vậy. " Cũng được, đường núi rất trơn, em nắm chặt tay anh nhé". Trên lưng núi, chàng trai thấy gió
tuyết quất vù vù vào người cô gái, anh ôm chặt lấy cô đau lòng mà nói "Chúng ta về thôi, xem em bị cóng rồi này... ", " Em không về! ". Cô gái ương bướng nói. " Thôi được, để anh cõng
em".
Lên tới đỉnh núi, chàng trai cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người cô gái, vuốt ve khuôn mặt đã tím tái vì gió tuyết của cô, nói " Đi về nhé? Bây giờ đi về thì có thể tới nhà trước lúc trời tối, em đừng tìm nữa, vốn dĩ không có loài cỏ đó đâu ". "Không, cứ tìm đã, thế nào cũng
tìm thấy! " , cô gái vẫn rất cố chấp. " Cũng được, đành tìm tiếp vậy... "
Cơn bão tuyết ập tới, cô gái hoảng sợ, gió thổi mạnh tới mức cô không mở mắt ra được. Trong cơn hoảng loạn, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô bỗng rời ra, khi cô gái bừng tỉnh mới phát hiện chàng
trai không còn đó nữa. Cô gái tuyệt vọng ngồi khóc, cuối cùng cô cũng nhận ra mình ngu ngốc biết bao, hành vi của mình đáng trách biết bao... Một lúc lâu sau, cô gái đứng dậy, bỗng phát hiện ra dưới chân mình có một nhánh cỏ xanh tươi, trên mỗi là cỏ
mong manh đều đọng vài hạt ngọc pha lê trong trẻo. " Cỏ lệ băng ". Cô gái thốt lên. Cô cầm nhánh cỏ, vừa đi vừa tìm gọi tên
chàng trai. Cô gái được cứu sống, còn chàng trai thì mất tích.Cô gái mãi mãi không biết được ở dưới gốc của nhánh cỏ ấy, có một đôi tay vẫn còn vương hơi ấm... Trong khoảnh khắc cơn bão tuyết ập đến, chàng trai đã dùng
chút sức lực còn lại của mình để đẩy cô gái lên, cô gái được cứu, còn bản thân mình thì bị vùi trong tuyết... còn nhánh cỏ băng
ấy chính là do chàng trai lấy ở trong công viên... Những hạt ngọc châu trên lá cỏ là nước mắt của cô gái rơi vào... Cô gái không hiểu được rằng, tình yêu đích thực mà cô ấy muốn kiếm tìm lại ở ngay trước mặt, chính là tình
yêu mà cô đã không trân trọng.