Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngôi sao băng vụt tắt vì tình yêu, vẫn là ngôi sao băng hạnh phúc nhất...
Anh bắt đầu thấy ghét bản thân mình, đó là trái tim bắt anh phải nhớ. Đôi khi anh nghĩ, cuộc sống không tình yêu có phải thú vị hơn biết
bao? Không phải lo lắng khi trời mưa tầm tã, không phải
nhớ nhung trong những đêm vắng bên ly cafe.

Anh từ trường về, tạt ngang ngửa cafe đâu đó, ngắm
những chiếc bóng áo đỏ trên đường.
Có một cô gái đã từng bảo, áo đỏ và cafe, hai người
tình suốt đời của anh, còn cô ấy, chỉ là một người khách trọ trong trái tim anh mà thôi. Người khách lạ mặt, đến, rồi đi trong lặng lẽ, nếu như có chút gì đó
đọng lại trong trái tim băng giá đó, có lẽ chỉ là những giọt nước mắt.
Nhưng cô ấy không như Thanh Hà tiên tử, giọt nước mắt của cô ấy không đủ khiến anh phải đau lòng như Thanh Hà tiên
tử đã làm với Tôn Ngộ Không. Anh đã cười mà không nói gì, bởi cô ấy đâu
biết, những điều cô ấy vừa nói còn đau gấp mấy lần những giọt nước mắt của một cô tiên nữ nào đó xa lơ xa lắc.
Lâu nay anh sợ tình yêu, thật lạ, thật ngớ ngẩn, thật "tiểu thuyết ba xu", nhưng anh sợ thật.
Anh sợ mình lại đánh mất chính bản thân, anh sợ mình không đủ sức mạnh, không thời gian để chăm lo cho người ấy. Anh sợ tất cả, thậm chí còn lo sợ những điều vu vơ mà đến anh cũng chẳng bao giờ hiểu được. Tất cả
những mối tình anh đã viết, nó đẹp đẽ, lãng mạn
biết bao? Nhưng em đã không biết rằng, đó là những chuyện tình trong
mơ, những chuyện tình mà anh luôn mong ước rằng rồi
mình sẽ được như thế.
Nhưng em cũng biết rồi đấy, giữa mơ và thật, là một khoảng cách thật sự xa vời... Anh có trí tưởng tượng đủ phong phú để tạo ra những mối tình đó, nhưng anh vẫn sợ mình
không đủ năng lực để biến nó thành sự thật.
Sao băng hạnh phúc...
Có những người con gái, bước qua trước mắt anh,
rất xinh đẹp, rất nhẹ nhàng và họ mỉm cười với anh. Anh đã từng muốn đưa tay ra, níu lấy họ. Nhưng rồi sự sợ hãi ngu ngốc đó đã khiến anh rụt tay lại, và để họ vụt qua. Anh đã từng muốn biến những câu chuyện của mình thành sự
thật, nhưng anh sợ. Anh sợ lắm, cho đến ngày anh gặp em. Anh không định nghĩa
được những điều mình đã cảm nhận được, khả năng
ngôn ngữ và miêu tả của anh là không đủ để diễn tả được cảm xúc của mình.
Anh thích câu nói của Vũ Quỳnh Hương: “Yêu một người - là ban cho người ấy quyền
năng làm mình đau. Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng
buộc.”. Trước đây anh chỉ thích, như một gã “thi sỹ nửa mùa” ngu ngơ thích ánh trăng vàng vành vạch, bởi ánh sáng dịu dàng và miên man của nó mà không
thực sự hiểu được rằng, ánh sáng đó chỉ là thứ ánh sáng phản chiếu của mặt trời. Nhưng bây giờ, anh thực sự hiểu, thực sự hiểu những điều mà Vũ Quỳnh Hương muốn truyền tải.
Bởi vì, anh đang yêu…
Tối qua, khi em nói rằng em nhìn thấy sao băng, và em
đã ước. Anh đã trả lời rằng điều ước của em sẽ thành
hiện thực, bởi vì em đã nói anh là sao băng của em mà. Em có biết điều này không?
Sao băng có sức mạnh biến mọi mơ ước thành sự thật, là bởi sau khi vụt sáng, cháy hết mình, nó sẽ biến
mất, nó sẽ chết. Và sức mạnh được đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, sẽ là sức mạnh vượt trên
tất cả.
Nếu trước đây anh không gặp em, anh sẽ chẳng bao giờ ước mình trở thành sao băng, nhưng bây
giờ thì khác. Anh ước sao mình là ngôi sao băng của
em, dù anh cũng chỉ cháy rực lên một lần, và vụt tắt
mãi mãi. Bởi ngôi sao băng vụt tắt vì tình yêu, vẫn là
ngôi sao băng hạnh phúc nhất.

Yêu một người-là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau.Nhớ một người-là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc...